Quan niệm sáng tác Lưu Kỳ Linh

Có lần Lưu Kỳ Linh đã tâm sự với bạn rằng:

Nếu có tiền thì tôi đã không có thơ. Âu cũng là cái nghiệp của tôi...Bởi vậy, tôi luôn cố gắng tu luyện cho đạt tới chỗ "Thi thiền nhất vị". Sau đây là mấy câu thơ tôi thường ngâm để tự nhắc nhở mình:Nước mắt người tuôn vạn nẻo đườngLấy gì ngăn được, hỡi tình thương?Tu bao kiếp nữa thành thi sĩHóa đạo ra thơ để cúng dường.'[1]